Gần một năm trôi qua kể từ ngày xa anh tim tôi quay quắt giữa cuộc đời, những giọt nước mắt nhớ con, nhớ anh thỉnh thoảng vẫn lăn dài vỡ oà trong đêm
Những giọt nước mắt ấy có lẽ là không nên nhưng tôi chẳng biết làm thế nào, chỉ biết cố gắng sống tốt, làm việc chăm chỉ và phải chịu đựng sự dày vò của nỗi nhớ, nỗi buồn về một tình yêu đã trôi xa..
Tôi yêu anh là người thứ hai nhưng với tôi anh là mối tình đầu, tôi đọc được một câu nói ở đâu đó: “ Tình đầu chưa chắc đã là mối tình đầu tiên mà tình đầu là mối tình thực sự làm rung động con tim”.Tình yêu của tôi và anh với thời gian 2 năm, có lẽ nó sẽ đi theo tôi đến suốt cuộc đời. Nó không giống với mối tình ngốc xít vài ba tháng năm cuối cấp 3 mà tôi chưa bao giờ run lên vì nhớ. Với tôi, anh là mối tình đầu, tình yêu ấy thật buồn, là bài học vấp ngã để tôi sải bước trên đường đời, để sống bản lĩnh hơn..
Tôi vốn là một con bé bản lĩnh và sống thiếu thốn tình cảm vì đi học xa nhà từ nhỏ. Tôi học giỏi, xinh xắn và là niềm tự hào của bố mẹ, thầy cô. Không phụ niềm mong mỏi đó tôi đỗ đại học và lại tiếp tục đến một thành phố khác để bắt đầu học chuyên nghiệp, tôi vùi đầu vào học, đi gia sư và tham gia các hoạt động của trường lớp.
Năm thứ 2 đại học tôi tình cờ quen anh qua một người bạn thân khi tôi đến quán caffe mà bạn ấy làm thêm. Anh là khách quen của quán, sau mỗi ngày làm việc anh thường có mặt ở đó. Bạn tôi đã kéo tôi sang ngồi nói chuyện với anh..anh ngại ngùng đỏ mặt nhìn tôi và dường như tôi bị ánh mắt và bề ngoài hiền lành, một chút công tử của anh thu hút, tôi bất ngờ bởi thái độ lúng túng của mình lúc đó vì bình thường tôi rất tự nhiên, ít ngại ngùng.
Thời gian đó chúng tôi thỉnh thoảng nói chuyện nhưng chưa thân nhau và chưa ai có số điện thoại của nhau. Cho đến một hôm khi tôi ra giúp bạn tôi pha chế, lúc rảnh tôi và bạn tôi ngồi nói chuyện với anh, bạn tôi hỏi mượn điện thoại của tôi..tôi tìm quanh mà không thấy bèn mượn điện thoại của anh để gọi vào số tôi, thay vì trên màn hình là số tôi mà là tên tôi..tôi thoáng bối rối..anh mỉm cười:
“ Anh có số của em lâu rồi nhưng chưa dám gọi cho em..”
Tôi lém lỉnh: “Em có làm gì anh đâu mà anh sợ?”
Từ đó tôi và anh thân nhau, anh đón tôi sau mỗi buổi đi gia sư, học thêm về. Sau một tháng quen nhau, tôi và anh thân nhau hơn. Một tối khi đi gia sư về anh đưa tôi đi lang thang quanh khu chung cư đang xây dựng gần trường tôi. Tôi líu lo kể rất nhiều chuyện cho anh nghe, anh chỉ mỉm cười, tôi bực mình:
“Sao anh cứ im lặng thế nhỉ? từ phút này em không nói nhiều nữa, để cho anh nói, anh hỏi gì em chỉ gật đầu hoặc lắc đầu..!”
“ Thật không?!” anh nói.
88.88/2183/12988244431288.88/2183/129882444312
Những giọt nước mắt ấy có lẽ là không nên nhưng tôi chẳng biết làm thế nào (Ảnh minh họa)
Tôi gật đầu..bất chợt anh quay sang hỏi: “ Đồng ý yêu anh nhé..” và béo nhẹ vào má tôi kéo xuống để tôi gật..tôi cười vang..và giật mình khi anh bất chợt hôn- nụ hôn đầu tiên của tôi.
Anh thường nói tôi như con chim sẻ non bên anh, khiến anh bớt mệt mỏi sau những giờ làm việc. Khi yêu cả tôi và anh đều thấy rất hợp nhau về tính cách, suy nghĩ..và rất tin nhau. Chẳng biết tự bao giờ hình anh đã trở thành một phần cuộc sống của tôi. Anh yêu tôi, quan tâm tôi nhiều đến mức bạn bè tôi ghen tị.
Chúng tôi thường kỉ niệm ngày tình yêu vào mỗi tháng, mọi con đường góc phố của thành phố đều in đậm dấu chân tình yêu của tôi và anh. Tôi đã thầm cảm ơn ông trời mang anh đến cho tôi vì khi yêu anh luôn bên tôi trong mọi khó khăn của cuộc sống, học tập. Tôi không thể nào quên những ngày tôi ốm, anh bên cạnh chăm sóc tôi, những thành công của tôi có anh trong đó, không thể quên những ngày 4 giờ sáng trời mùa đông giá lạnh mưa như trút anh đến đón tôi đi làm thêm vào ngày cuối tuần...
Nhưng yêu một thời gian tôi mới biết anh sinh ra trong một gia đình khá bề thế, có vị trí lớn của thành phố và bố mẹ anh muốn anh yêu người ở gần(nhà anh ở gần trường đại học tôi học), có nghề nghiệp, gia đình cũng phải thế này thế khác chứ không phải như tôi: ở xa và đang là sinh viên học ngành mà ba mẹ anh không thích, kinh tế gia đình tôi cũng bình thường.
Anh rất buồn, khóc và sợ xa tôi…rồi buông xuôi. Sau đó tôi và anh đã có một thời gian yêu nhau mà không nói đến tương lai, anh đã xin phép tôi cho anh chăm sóc tôi đến ngày ra trường và sẽ cố gắng thuyết phục bố mẹ.
Gần đến ngày ra trường( lúc đó tôi và anh yêu nhau được gần 2 năm), tôi nói với anh sẽ xin ở lại trường giảng dạy, khi đó anh nói sẽ quyết tâm lấy tôi và chắc là ba mẹ sẽ đồng ý. Và đó cũng là thời gian tôi trao cho anh tất cả, thật ra tôi luôn ý thức được phải giữ gìn sự trong trắng đến ngày cưới, nhưng có lẽ vì yêu anh nhiều và buồn nên tôi đã quyết định có ngày định mệnh đó. Và thế là tôi đã trưởng thành.
Sau khi tốt nghiệp, anh vui mừng và cùng tôi xin việc nhưng tôi lại thất bại vì đi không đúng đường đi nước bước.. Anh buồn và buông xuôi..tôi lại tiếp tục xin vào đài truyền hình thành phố. Nhưng rồi lại thất bại vì có người chen ngang..tôi chán và nói lời tạm biệt anh.
Hôm tôi tạm biệt anh, anh im lặng, chúng tôi làm chuyện đó, anh “thận trọng”, chưa bao giờ tôi uống thuốc nhưng hôm đó tự dưng có linh cảm và đã uống vỉ thuốc hai viên. Nhưng thật bất ngờ tôi phát hiện mình có thai, bác sĩ nói thai yếu, có bị ảnh hưởng của thuốc không phải chờ một thời gian nữa.Tôi vừa vui vừa buồn.Tôi gọi điện thoại cho anh biết.. Anh gặp tôi, im lặng ôm mặt, tôi cứ nghĩ anh vui nhưng anh lại bảo tôi bỏ nó đi.
Tôi im lặng và chảy nước mắt nói:“Anh là vậy sao..tại sao..dù thế nào đi nữa em vẫn sẽ giữ con lại”.
“Bố mẹ anh không bao giờ chấp nhận chuyện này và anh sợ sinh con ra nó không lành lặn”.
Rồi anh ít đến chỉ gọi điện thoại hỏi sức khoẻ của tôi. Khi đó tôi không hiểu tại sao anh lại sử xự như vậy, tôi đã khóc rất nhiều và quyết định gặp bố mẹ anh. Mẹ anh bảo tôi bỏ nó đi và nói chắc gì đã phải con của anh.
Tôi nghẹn ngào quay về bởi vì mục đích của tôi không phải là bước chân vào gia đình đó mà chỉ muốn cho họ biết sự thật. Thực sự thâm tâm tôi lúc đó căm hận và bất ngờ về anh rất nhiều.
Nhưng rồi lại thất bại vì có người chen ngang..tôi chán và nói lời tạm biệt anh (Ảnh minh họa)
Tôi quyết định giữ con lại và không cho bố mẹ tôi biết, tôi nói với bố mẹ là ở lại đi làm ở các công ty tư nhân, muốn bay nhảy một thời gian để có kinh nghiệm làm việc. Tôi dùng hết số tiền tiết kiệm của mình để dưỡng thai, thường xuyên lên chùa thắp hương để cầu mong cho con khoẻ mạnh và cũng là để cho tâm trạng được tĩnh lặng, cũng may bên cạnh tôi có bạn thân đã giúp đỡ tôi rất nhiều.
Trong đêm, tôi không bao giờ ngủ ngon, tôi cố không khóc để không ảnh hưởng đến thai nhi nhưng tôi thực sự không ngờ khi một lần đi khám về, bất chợt máu chảy dài dưới chân tôi, bạn tôi hốt hoảng đưa tôi vào viện, tôi bị dọa sảy và phải nhập viện. Anh đến thăm tôi, tôi nhìn anh không chớp mắt. Anh im lặng, cúi xuống rồi bước đi: “Anh đã rất yêu em, anh xin lỗi!”
Tàn nhẫn thế này sao. Nước mắt tôi lăn dài, tay tôi nắm chặt giữa khoảng không.
Ông trời cũng khéo sắp đặt, hôm đó là ngày bạn tôi nói cho tôi biết nhìn thấy anh sau xe anh là một người con gái. Tôi gọi điện hỏi anh, anh không nhận nhưng cuối cùng nói đó là lần hẹn hò đầu tiên của anh với người mà mẹ anh giới thiệu. Hoá ra anh đã có người khác, anh đã nghe theo ba mẹ anh để mong có một hạnh phúc cầu toàn.Vậy là anh đã phản bội tôi.
Ngày hôm sau tôi quyết định rời thành phố có anh, về Hà Nội ở với một người bạn. Sau đó, tôi hạn chế số điện thoại của anh. Một tuần sau đó tôi bắt buộc phải bước vào phòng hút, nạo thai vì con tôi bị chết lưu..khi chuẩn bị làm tôi đã suýt ngất không ngờ có ngày mình phải bước vào căn phòng này- nơi mà người ta chỉ nói kín đáo với nhau, nơi mà khi nghĩ đến người ta thấy sợ.
Trong buổi chiều mưa bay nhẹ, tôi ra xe về nhà…gào khóc và gục ngã. Tôi đã làm tất cả để giữ con lại nhưng không được.
Nghĩ về anh tôi không đủ sức để bóc tách con người và hành động của anh.
Anh vẫn chưa biết tin tức gì về đứa con. Vì tôi đã biến mất.
Từ ngày chia tay vào ngày kỉ niệm tôi vẫn nhận được tin nhắn quen thuộc của anh: “Cảm ơn tình yêu đã mang em đến bên anh!” nhưng thêm một từ: “Tha lỗi cho anh!”. Một năm rồi như thế.
Mọi chuyện qua rồi, tôi vẫn buồn nhưng cũng không hối hận khi yêu anh. Thỉnh thoảng đi trên phố nhìn những đứa trẻ con mà tôi thấy chạnh lòng. Tôi đã mất anh, mất con.Tôi không biết mình sẽ thế nào, hận anh nhiều nhưng nhớ anh cũng rất nhiều, tôi biết như thế thật ngốc.
Anh đã đem đến cho tôi hạnh phúc nhưng cũng đã đem đến cho tôi nhiều đau khổ. Bây giờ tôi đã xin được một công việc tốt, sau anh tôi đã nhận lời một người và lại chia tay, rồi lại một người nữa và chia tay. Tất cả đều do tôi chủ động chia tay, khi yêu họ tôi cảm thấy cô đơn.Với hai người đó, tuyệt đối không có tình yêu thể xác..Còn bây giờ tôi chỉ một mình.
Nỗi đau có thể diễn tả được sẽ chẳng phải là nỗi đau thực sự.Anh sẽ mãi không biết được em yêu anh đến nhường nào. Em cũng không biết, không hiểu..anh yêu em đến nhường nào.Tình đã hết như người đã chết. Nhớ ít thôi. Nhớ nhiều cũng chẳng làm được gì. Chi bằng bắt đầu một khởi đầu mới. Tôi muốn tìm một cỗ quan tài để an táng cho thi thể tình yêu của tôi. Ai dám nói tình yêu phản bội không phải tình yêu thực sự?