Giờ đây tất cả đã là dĩ vãng khi mình đã xa nhau. Xa nhau mà không tìm thấy lý do nào thuyết phục. Nó tự nhiên như cái ngày anh đến với em vậy. Tất cả… có phải chỉ là cơn gió thoảng qua không anh? Nó nhanh tới mức em chưa kịp nói với anh lời cám ơn!
Đã hai tuần rồi em không được anh đánh thức vào mỗi ban mai với những lời yêu thương nồng ấm. Mặc sức cho sự chờ đợi của em. Chiếc điện thoại kia vẫn im lìm đến vô tình. Nhiều lần như thế, em cứ định cầm nó lên nhắn tin cho anh, nói với anh điều gì đó nhưng em không thể. Em yêu anh và rất cần có anh trong cuộc đời này. Nhưng không kịp nữa rồi, anh đã xa em… Có phải đó là cách để anh được yêu thương em trọn vẹn không anh yêu? Cho đến tận bây giờ, khi mà em đã có thể lấy lại bình tĩnh để phân tích mọi vấn đề một cách rành rọt, em cũng không thể tìm đâu ra lí lẽ, vì sao mình xa nhau?
Anh, người đàn ông có trái tim nhân hậu, đã cúi xuống tận cùng nỗi đau của em để yêu thương, sẻ chia. Em đã hạnh phúc biết bao khi anh đến. Những ngày có anh và được anh yêu với tình cảm chân thành, tuy rất ngắn ngủi những đó là những ngày tháng đẹp nhất của em cho đến thời điểm này.
Em là một cô gái kém sắc và kém luôn cả duyên may trong chuyện tình cảm. Ba mươi tuổi, em quyết định rũ bỏ cái quá khứ đau buồn. Tuổi ba mươi em quyết tâm làm lại từ đầu, dù cho nó rất chông chênh nơi phồn hoa đô thị với đầy rẫy những cám dỗ của cuộc sống. Và anh đã đến, anh đến bên em ngay sau khi đọc được câu chuyện buồn của em được đăng trên vietnamnet. Anh thương em và thương cả cái quá khứ đau buồn của em. Rồi mình yêu nhau, tự nhiên như hơi thở vậy. Anh vui mừng thông báo với bố mẹ rằng xuân này sẽ mang con dâu về… Khi nói chuyện với mẹ qua điện thoại em biết được anh đã khoe thật nhiều điều tốt về em, để giúp em lấy điểm. Và vì thế, tuy chưa gặp em nhưng bố mẹ và các anh chị dành cho em tình cảm thật nhiều!!!
Sau già nửa tháng mình trao nhau những lời yêu thương qua điện thoại. Ngày 22/12 mình đã gặp nhau, sau một ngày em về bắc. Em đã thực sự bị choáng ngợp trước một người đàn ông điển trai, có đôi chân mày thánh thiện, có đôi mắt biết nói và nụ cười ấm áp…Em những tưởng anh sẽ bỏ chạy ngay sau khi nhìn thấy em, một con vịt xấu xí. Nhưng không, anh đã xua tan trong em cảm giác tự tị… Anh đã nhìn em như bị thôi miên trong quá phở, nơi mình dừng chân khi em đi đón anh ở cầu vượt Đồng Văn về nhà em ra mắt bố mẹ và các em. Rồi anh nói thật to: “Phương Tâm không xấu, tuy Phương Tâm không cao nhưng nhiều người cũng phải ngước nhìn đó. Tự tin lên, nhìn vào anh nè!”Anh có biết lúc ấy trong quán hàng trăm con mắt đổ dồn về phía chúng mình không? Nhưng em không thấy xấu hổ tẹo nào cả. Chỉ có cảm giác hạnh phúc trong em là có thật anh yêu ạ!!! Rồi ngày giỗ Ông táo anh phải lên Thái Nguyên để thu vén công việc và thanh toán tiền lương cho thợ, mình chia tay nhau vội vã. Lúc chờ xe anh đã căn dặn em biết bao nhiêu là điều…Phương Tâm phải biết làm đẹp vào, phải biết chăm chút đến bản thân hơn…không có người phụ nự xấu mà…Nhớ tết về nhà phải tự tin lên nha! Tuy bề ngoài em tỏ ra cứng đầu, nhưng em cũng đã cố gắng thật nhiều đó anh yêu ạ!!! Có lẽ anh không biết được đâu, khi mà mọi cố gắng để cải thiện sắc đẹp chỉ làm cho em xấu đi. Em bị ngã nước, rồi thì dị ứng thời tiết…mụn to, mụn nhỏ cứ đua nhau mọc trên khuôn mặt không lấy gì làm khả ái của em… mỗi khi em chán nản, anh đã có mặt kịp thời vỗ về, an ủi…Hạnh phúc biết bao khi em có anh và được anh yêu thương nhiều đến thế.
Ngày mùng 2 tết em hăm hở khăn gói lên đường, em chuẩn bị biết bao nhiêu là thứ cứ như về nhà chồng vậy? Anh lại đón em nơi cầu vượt Đồng văn, đường về Hưng Yên thật gần… Ba ngày ăn tết cùng gia đình là ba ngày niềm vui đến với em không thể nào tả xiết. Bố mẹ thật tình cảm và dễ gần. Các anh chị cũng thật là tốt và các cháu thật dễ thương. Nhất là bé Nhung với Bé Anh cứ quấn lấy em cả ngày. Và chỉ lúc này đây, em tin hạnh phúc đến với em là có thật. Cám ơn anh, người đã mang đến cho em hạnh phúc!!! Tuy rằng đó là những khoảnh khắc thoáng qua nhưng em sẽ không quên đâu. Em sẽ trân trọng và gìn giữ khi nào em còn thở anh yêu ạ!
Mình yêu thương nhau… và bố mẹ hai bên cũng đã chuẩn bị cho một đám cưới. Vậy mà, giờ đây tất cả đã là dĩ vãng khi mình đã xa nhau. Xa nhau mà không tìm thấy lý do nào thuyết phục. Nó tự nhiên như cái ngày anh đến với em vậy. Tất cả… có phải chỉ là cơn gió thoảng qua không anh? Nó nhanh tới mức em chưa kịp nói với anh lời cám ơn!
Anh yêu ơi! Cám ơn anh thật nhiều, cám ơn anh đã yêu và cho em những khoảnh khắc hạnh phúc. Cám ơn anh yêu vì tất cả… Cám ơn anh đã đến, cám ơn anh đã cho em tình yêu và niềm tin vào cuộc sống. Cám ơn anh đã chỉ cho em thấy rằng không phải mọi đàn ông trên đời này đều tồi tệ. Những ngày tháng có anh, em thấy mình đẹp hơn, niềm tin, sự tin yêu nỗi khao khát được yêu thương lại trỗi dậy trong trái tim băng giá của em. Em sẽ buông tay và cầu mong cho anh hạnh phúc!!! Đừng lo cho em, em sẽ sống thật tốt để xứng đáng với tình yêu anh đã dành cho em anh yêu ạ!