Tôi và anh yêu nhau được hơn 3 năm. Khoảng thời gian 3 năm ấy không hề phẳng lặng, luôn có những cơn sóng gió vây quanh chúng tôi. Những cơn sóng lăn tăn bởi sự ích kỷ, ghen tuông và thiếu chinh chắn, rồi đến những đợt sóng lớn vì lòng hoài nghi và những hiểu lầm dẫn đến sự phản bội… nhưng tất cả tôi đều cố gắng níu lấy tay anh mà vượt qua, dù rằng những đợt sóng ấy đã cuốn trôi đi không ít niềm tin tôi dành cho anh.
Thời gian trôi qua, dần thì tình yêu của chúng tôi chỉ còn nồng ấm, thắm thiết khi ở.... trên giường mà thôi. Ngoài ra, chúng tôi luôn có những tranh luận rồi cãi vã, đặc biệt là những khi anh đi xa, song tôi luôn chờ đợi và có niềm tin mãnh liệt rằng với tất cả những gì đã cố gắng, hi sinh của tôi thì chắc chắn sẽ có lúc anh nhận ra rằng tôi là người phụ nữ quan trọng nhất với anh trong cuộc đời này…
Rồi một ngày, tôi bị tai nạn xe. Cái khoảnh khắc tôi nhìn thấy tình yêu sâu thẳm trong ánh mắt lo lắng và xót xa của anh nhìn tôi, rồi những giây phút anh giật mình nửa đêm vì thấy tôi trở mình nhức nhối bởi vết thương, anh dịu dàng dỗ dành tôi ngủ tiếp, tôi đã thực sự hạnh phúc. Tôi tự nhủ với lòng mình, từ giờ sẽ không bao giờ nghi ngờ tình yêu của anh, tôi sẽ lại đặt niềm tin vào anh trọn vẹn. Vậy mà tôi đâu ngờ, cái khoảnh khắc hạnh phúc lại quá đỗi ngắn ngủi...
Anh ra đi với dòng tin nhắn lạnh lùng và đầy ẩn ý. Anh bảo tôi không xứng đáng với anh, anh cho tôi là loại người lăng nhăng và nói dối. Trời đất trong tôi như sụp đổ cùng với những câu hỏi tại sao và tại sao? Theo những gì anh được kể lại về cái hôm trước lúc tôi bị tai nạn là tôi đã nhậu nhẹt say xỉn, leo lên đùi một thằng con trai khác ngay trước mặt em gái anh và một người bạn của anh, rồi sau đó tôi còn gạ gẫm tên đó có ngủ với mình không. Một lần nữa tôi lại bị sốc, trái tim đã nát bây giờ thì chết lặng.
Tôi nhớ là suốt buổi tối hôm đó tôi cứ luôn ngồi xuống rồi lại đứng dậy để nghe điện thoại của anh. Cả đến khi về xe bể bánh, dắt bộ một đoạn đượng để sửa xe trong cơn mưa lạnh, rồi sau đó lại tiếp tục nói chuyện với anh qua điện thoại. Trong suốt thời gian sửa xe, tôi thật sự tin chắc mình không say xỉn đến mức như anh nói. Tôi không tin mình đã ngồi vào lòng và còn gạ gẫm thằng con trai khác ngủ với mình. Có thể tôi là đứa con gái hay nói dối thật, nhưng tôi dối cha dối mẹ để ở bên anh vào những đêm mặn nồng. Tôi không xứng đáng với cha với mẹ mình thôi, chứ tôi không đáng để bị anh xem là loại gái lẳng lơ, mất nết và đê tiện đến mức đó.
Quả là nỗi oan này có nhảy sông Hoàng Hà cũng không sạch, bởi hai người họ, một người là em gái của anh, một người là bạn anh. Sao tình yêu với tôi lại phũ phàng và cay nghiệt đến vậy, sau những gì tôi đánh đổi và chờ đợi để nhận được tình yêu nơi anh kết quả lại một lần nữa là nỗi oan??? Nhưng còn một sự thật oan trái hơn là chính lúc này, tôi lại phát hiện ra mình đã trót mang trong người giọt máu của anh. Giờ đây với cái thai trong bụng tôi biết phải tính sao đây? Tôi chẳng dám ở bên gia đình đâu, bản thân tôi làm sai, tôi có thể chịu đựng hết những lời gièm pha chê trách của miệng đời. Nhưng ba mẹ tôi không đáng để bị sỉ nhục và xem thường bởi đứa con bất hiếu này. Chắc sẽ có người bảo tôi ngu dại sao không chịu bỏ đứa bé đi để làm lại từ đầu, nhưng nếu khi bạn cảm nhận được một nhịp tim khác đang nhè nhẹ cùng đập trong người bạn thì tôi chắc rằng bạn cũng sẽ như tôi, chấp nhận ngu dại để làm một bà mẹ đơn thân mà thôi…