Em đến với anh thật tình cờ, nhẹ nhàng không ồn ào như những người con gái khác. Nhưng em lại là người làm cho anh suy nghĩ nhiều nhất, hạnh phúc nhất nhưng cũng buồn nhất.
Hai đứa học chung một lớp cả năm trời, chẳng mấy khi nói chuyện vậy mà từ một buổi đi thi về cùng nhau, nói chuyện rồi thân và yêu lúc nào cũng không biết. Ngày đầu anh đã nghĩ sẽ không bao giờ có chuyện tình cảm giữa anh và em, vì em nói em đã có người để thích, còn anh thì nói anh không yêu được người sinh năm 86 - quý cô tuổi Dần.Vậy mà cũng chẳng hiểu sao chúng ta lại gắn bó, lại thành yêu nhau như thế này. Đã có những hạnh phúc, ngọt ngào của tình yêu và cũng có những cãi vã, những giọt nước mắt trong đó.
Giờ anh và em vẫn yêu nhau, nhưng anh không biết mình nên thế nào em ạ? Anh xin lỗi, nhưng cứ mỗi lần đọc tin, báo liên quan đến việc phá thai anh lại thấy sợ. Tại sao con gái lại vậy? Tại sao với mối tình trước kia em chưa biết chắc tương lai thế nào mà lại dành cho người đàn ông đó nhiều như vậy?
Anh thực lòng không giận em, không muốn vì quá khứ của em mà chúng ta chia tay nhau, và anh cũng sợ giờ nếu làm thế chắc em sẽ rất buồn, sẽ cho rằng anh là người chẳng ra gì. Nhưng bản thân anh cũng lại có một nỗi sợ, sợ mỗi khi anh nhớ tới những bài báo đã đọc và hậu quả của việc nạo phá thai, anh sợ nhỡ đâu em cũng bị hậu quả như vậy, thì liệu sau này anh có bỏ qua được không?
Anh sợ, vì anh là con một trong nhà, anh sợ vì người ta nói có thể chỉ phá thai một lần cũng đưa đến hậu quả, mà em thì lại làm việc đó hơn một lần. Anh sợ nếu như thực sự em bị ảnh hưởng tới việc sinh con sau này thì chắc anh không đủ bản lĩnh, không đủ rộng lòng mà tha thứ cho quá khứ của em.
Nhưng anh cũng sợ giờ chia tay, cả anh và em sẽ rất buồn, anh sợ mình làm em tổn thương, anh đã cố gắng níu kéo em ở lại bên mình, rồi khi biết quá khứ của em, anh lại bỏ đi - anh sợ mình ích kỷ quá.
Anh thấy buồn và không biết nên thế nào em ạ?