Khi đọc được bài viết “Không yêu, sao anh dẫn cô ta về nhà?”, tôi có thể hiểu được tâm trạng của bạn giờ đây như thế nào bởi, tôi cũng đã từng trải qua hoàn cảnh đó nên tôi rất hiểu bạn.
Bạn biết không, trong cuộc đời tôi cũng đã trải qua hai mối tình và hai người đàn ông ấy cũng là đồng nghiệp với người yêu hiện tại của bạn bây giờ.
Người thứ nhất phản bội tôi khi gia đình hai bên đã đồng ý và chúng tôi chỉ còn chờ đợi một đám cưới. Anh ấy đã gian díu với một người con gái ở gần cơ quan anh mà tôi không hề hay biết. Cho đến khi, tôi phát hiện ra những bức ảnh nóng của anh và người con gái đó trong điện thoại của anh, tôi đã sốc… rất sốc. Anh ra sức thanh minh, "Anh không yêu cô gái đó, bức ảnh đó chỉ là bạn bè đẩy hai người vào với nhau". Tôi không tin! Không thể tin được những lời bao biện giả dối đó…
Dù vẫn còn rất yêu anh và gia đình anh cũng cố gắng vun đắp nhưng tôi vẫn quyết định rời xa anh, rời xa mối tình đầu của mình với biết bao kỉ niệm. Và bạn có biết không, đến giờ phút này, tôi vẫn không hề ân hận về điều đó… vì sau khi chúng tôi chia tay nhau, anh đã đến với cô gái kia với lý do, “Cô ấy yêu anh rất nhiều!”
Khi tình cũ nguôi ngoai được một thời gian khá dài thì tôi đến với anh, mối tình thứ hai của mình. Chúng tôi đã có những khoảng thời gian bên nhau rất đẹp… và tôi đã dành cho anh tất cả tấm chân tình của mình. Khi tiếp xúc, chuyện trò với anh, tôi nghĩ rằng, anh không phải là chàng trai dối trá như tình cũ của mình… và tôi đã hi vọng, đã mong chờ vào một mái ấm gia đình hạnh phúc có tôi, có anh và những đứa con thơ dáng yêu.
Nhưng rồi, yêu nhau chưa được bao lâu thì tôi đã phải đối điện với những tin đồn về các mối quan hệ ngoài luồng của anh. Khi tôi hỏi thì anh thanh minh rằng, “Anh không phải loại người như thế!”; “Anh chỉ yêu mỗi mình em thôi”… thế nhưng, càng ngày tôi càng nghe được nhiều người nói về những mối quan hệ lăng nhăng của anh với những người con gái khác. Cuối cùng, tôi đã phải “vào cuộc” để điều tra…
Tôi âm thầm theo dõi anh và hỏi han những người bạn, những người đồng nghiệp ở cùng cơ quan anh… và cuối cùng, tôi bàng hoàng, sững sờ khi biết được sự thật rằng, anh sắp cưới vợ nhưng người đó không phải là tôi. Có lẽ không cần nói thì bạn cũng hiểu được tâm trạng của tôi lúc đó như thế nào? Tôi đã suy sụp tinh thần suốt một thời gian khá dài… Tôi không dám tin vào tình yêu, vào những lời mật ngọt có cánh của những đàn ông xảo trá, lừa dối…
Tôi không quy kết bất cứ điều gì cho đàn ông nhưng tôi chỉ muốn nói với bạn một điều rằng, nếu họ sẵn sàng nhận lỗi và xin mình tha thứ thì còn khó có thể chấp nhận được những lỗi lầm đó, huống hồ chi họ không dám nhận và phủi tay như không gây ra bất cứ điều gì. Họ làm như thế thì liệu họ có tôn trọng bạn không? Và người con gái kia nữa? Chẳng nhẽ chỉ là bạn bè, anh em bình thường mà anh ta cũng đưa về nhà “ra mắt” trước đại gia đình như vậy sao?
Một lần nữa, tôi chúc bạn đủ tỉnh táo để quyết định đúng đắn cho tương lai và hạnh phúc của mình!