Tôi là một cô gái thôn quê hiền lành chăm chỉ nhưng gia đình nghèo khó lại kém nhan sắc nên luôn mặc cảm về vẻ bề ngoài của mình. Từ khi ở tuổi trăng tròn là cái tuổi đẹp nhất của người con gái tôi cũng chưa từng có một người bạn trai nào thân thiết chứ chẳng nói đến chuyện tìm hiểu hay tán tỉnh. Tuổi ấy rồi cứ trôi qua theo năm tháng, các em tôi đã “còi to vượt trước”, đã lấy vợ, lấy chồng chỉ còn mình tôi ở lại cùng bố mẹ. Gái quê thì chỉ ngòai 20 tuổi mà không có người lấy là coi như “ế” còn tôi thì đã xấp xỉ 30 rồi nên cũng chẳng hy vọng gì.
Vậy mà đã tám năm, ngày ấy qua người bà con mai mối nói về anh (do bị di chứng viêm não nên nói ngọng, liệt mặt và chân tay nhưng tính tình hiền lành) nên tôi cũng đồng ý để 2 gia đình nói chuyện, xem mặt vì tôi cũng muốn được đi lấy chồng như bao cô gái khác và để tránh khỏi cái miệng thối của những kẻ lắm điều ở làng tôi. Thế rồi gia đình đưa anh xuống nhà tôi, thú thực vừa nhìn thấy anh tôi hơi sợ nhưng khi nhìn kỹ lại thấy thương anh nên tôi đồng ý. Đám cưới được tổ chức, tôi lên xe hoa ngược hơn 100 cây số về đây làm vợ anh. Đêm tân hôn hay tuần trăng mật mà không cặp vợ chồng nào quên được, tôi cũng đã chờ đợi cái cảm giác hồi hộp để dâng hiến để làm vợ như những cô dâu mới nhưng chờ mãi mà không có, anh không thể làm được chuyện ấy, chúng tôi mỗi người một góc giường qua ngày này sang ngày khác.
Gia đình anh rất tốt, anh là con út nên ai cũng thương anh vì vậy họ cũng quý mến tôi, mọi người chắc đều nghi hoặc về “chuyện ấy” của 2 chúng tôi nhưng không ai dám hỏi. Cũng may nhà anh có người chị họ là bác sỹ, chị hỏi tôi tỉ mỉ những gì anh có thể làm được và chị hướng dẫn tôi cách giúp chồng để quan hệ chủ động với anh. Ban đầu tôi thấy xấu hổ nhưng dần cũng quen và tôi đã tự làm được chuyện ấy nhưng vì bệnh của anh không ổn định nên tôi biết khi nào và chỉ chủ động làm chuyện đó với anh 1-2 lần/tháng. Ông trời thương anh và tôi nên 2 năm sau tôi đã có thai và sinh được một bé trai rất giống anh và kháu khỉnh, ai cũng vui mừng, còn anh cũng thay đổi hẳn, những lúc nhìn anh chơi với con tôi cũng thấy thật mãn nguyện, hạnh phúc. Bố mẹ chồng tôi có lương hưu lại có các anh chị hỗ trợ nên kinh tế tôi không phải lo, chỉ cần chăm sóc phụng dưỡng bố mẹ chồng và chồng. Nhưng theo nguyện vọng của tôi và bố mẹ chồng nên nhà anh xin cho tôi đi học và làm văn thư ở một cơ quan nhà nước.
Được ra ngoài, tôi thay đổi dần từ con vịt còi, xấu xí, quê mùa thành con vịt đầy đặn, lông cánh trắng mượt. Đúng là con người không khi nào bằng lòng với số phận, có câu “ăn no dửng mỡ”, phần “con” trong con người tôi đã trỗi dậy từ đó. Ở cơ quan tôi hay lướt mạng và cái tôi quan tâm nhiều lại là chuyện ấy, có khi tôi nấn ná về muộn rồi vào các trang mạng để thoả sự tò mò. Người ta nói không biết thì không sao nhưng biết một ít thì muốn biết nhiều hơn thế, với tôi là như vậy. Chuyện vợ chồng chưa bao giờ tôi được thoả mãn, là phụ nữ ai chẳng muốn được đàn ông ôm ấp, vuốt ve…tôi chưa bao giờ được nếm trải. Nhiều đêm tôi cồn cào da diết nhưng không được vì thế tôi cũng đã tự thủ dâm từ lúc nào không rõ. Đã có lúc tôi nghĩ đi ngoại tình nhưng xấu như tôi thì ai thèm, vả lại thực sự chắc cho tôi cũng không dám vì tôi cũng đã yêu anh, tôi sợ tuột mất cái hạnh phúc mình đang có mà tôi cũng rất ghét những kẻ đã có rồi còn muốn của lạ mà đi phá hoại hạnh phúc của người khác.
Tôi nghĩ chuyện đó cũng chỉ là một nhu cầu sinh lý vì vậy thèm muốn đâu có xấu trừ khi nó vượt quá luân thường đạo lý của con người. Người ta nói thủ dâm là xấu, là bệnh hoạn, nhưng thủ dâm không nói ra thì ai biết, đôi khi tôi cũng thấy ngượng và nghĩ mình là con gái hư nhưng đến lúc muốn thì tôi lại tự an ủi. Tôi làm vậy để giải toả nhu cầu xong tôi vẫn chung thuỷ với chồng, vẫn là dâu ngoan thì thà như vậy còn tốt hơn, đạo đức hơn những kẻ ngoại tình ngoài kia.
Chuyện gia đình và chuyện vợ chồng của tôi là như vậy. Tôi muốn gửi lời xin lỗi trân thành tới anh và những người đã thương yêu, tin tưởng tôi. Tôi biết có những cặp vợ chồng vì lý do nào đó mà không thể đáp ứng và thoả mãn nhu cầu cho người kia nhưng họ vẫn sống hạnh phúc. Tuy nhiên ai biết được rằng hoặc người đó luôn cảm thấy có lỗi, luôn tìm cách bù đắp cho người kia để giữ gìn hạnh phúc hoặc người kia liệu có cảm thấy bị thiệt thòi, có bao giờ có ý nghĩ đi ngoại tình không?. Hạnh phúc gia đình và chuyện đó, nó như hai vế của một phương trình, có thể bù trừ cho nhau để cân bằng cuộc sống gia đình.
Để có cuộc sống gia đình hạnh phúc chúng ta thường nói là vợ chồng phải hiểu, thương yêu và tôn trọng lẫn nhau như thế liệu đã đủ chưa nếu vấn đề tình dục không thoả mãn, thiếu hoà hợp. Đã có nhiều cặp vợ chồng ly hôn chỉ vì lý do ngoại tình mà nguyên nhân ngọai tình là từ chuyện đó. Chuyện ấy là gia vị của tình yêu nhưng phải biết cho gia vị vào khi nào, bao nhiêu, cho như thế nào còn tuỳ thuộc khẩu vị và cách chế biến của mỗi người để cuộc sống gia đình sẽ thăng hoa thành hạnh phúc bền chặt.